Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nuôi Vợ Để Yêu


Phan_5

“Tiểu Diệp, chú đã nói với cháu bao lần rồi, chuyện đó, cháu và Tiểu Hinh không có lỗi, hơn nữa tiếp tục như vậy không hề tốt cho cháu.” Nhuế Lập Ngôn cố gắng giải thích, ông không ngờ Tiểu Diệp lại để ý chuyện đó như vậy.

Lúc đầu anh cả, chị dâu lái xe đón Nhuế Diệp tan học, kết quả xảy ra tai nạn xe, không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, nhưng không ngờ ba mẹ Ninh Hinh Nhi cũng ở đấy, mà Ninh Hinh Nhi may mắn núp ở trong lòng mẹ nên tránh được sự cố, ba mẹ họ đều tử vong tại chỗ.

Chuyện này không thể nói ai đúng ai sai, vì họ đều là người bị hại, nhưng Nhuế Diệp lại sợ Tiểu Hinh biết chuyện này.

“Tiểu Hinh đã lớn như vậy, con bé cũng hiểu rõ phải trái rồi, nó sẽ hiểu.”

Im lặng nhìn chú một cái, Nhuế Diệp từ từ nói: “Chú chắc chắc Hinh Nhi sẽ không để tâm chuyện bế tắc này? Thậm chí không nghi ngờ chúng ta nhận nuôi cô ấy có ý khác?”

“Cháu đó, cũng không phải anh cả, chị dâu hại chết ba mẹ nó.” Nhuế Lập Ngôn không còn hơi sức.

“Nhưng……….” Giọng nói Nhuế Diệp trở nên trầm thấp.

“Nhưng gì?” Nhuế Lập Ngôn vội hỏi.

“Đại Lục biết.” Nhuế Diệp nhẹ nhàng nói, “Cô ấy thấy tài liệu cháu đặt trong ngăn kéo.”

“Cái gì!” Nhuế Lập Ngôn kêu lên, “Cháu đừng nói với chú, con bé đó uy hiếp cháu!”

Quả nhiên Nhuế Diệp im lặng, Nhuế Lập Ngôn thở dài một hơi, quả nhiên đứa bé này còn quá non.

“Vậy thì sao chứ, con bé biết rồi thì thôi, cháu nghĩ Tiểu Hinh sẽ nghe lời cháu hay nghe lời tình địch?” Nhuế Lập Ngôn rất thích Ninh Hinh Nhi, ông chứng kiến cô bé lớn lên, phẩm tính gì ông đều biết hết, ông hi vọng cô bé sẽ trở thành con dâu nhà họ Nhuế.

Một câu thức tỉnh người trong mộng, Nhuế Diệp bỗng dưng đứng lên, “Cháu……” Chú nói đúng, làm sao Ninh Hinh Nhi có thể tin Đại Lục, mà không tin mình!

“Được rồi, được rồi, cháu về trước đi.” Nhuế Lập Ngôn hớn hở, thật may cháu trai nghĩ thông, nếu không ông thật sự nói gãy lưỡi cũng không được.

“Cảm ơn chú.”

“Thật là, người một nhà mà còn…….” Đúng lúc điện thoại Nhuế Lập Ngôn vang lên, ông ra hiệu tay với Nhuế Diệp, sau đó cầm điện thoại lên.

“A lô…….. Hả? Cái gì!”

Nhuế Diệp mới ra khỏi phòng làm việc đã bị Nhuế Lập Ngôn gọi lại: “Tiểu Diệp, đợi đã nào…!”

Nhuế Diệp lập tức dừng lại, khó hiểu xoay người.

Nhà họ Nhuế ở giữa sườn núi, phong cảnh yên tĩnh, giao thông không tiện lắm, nhưng người ra cửa, về nhà của nhà họ Nhuế đều có xe đưa đón, rất dễ dàng, phía sau nhà họ Nhuế là núi, nhà họ Nhuế thường ra sau núi nướng thịt, nói chuyện, đi dạo, tập thể dục buổi sáng.

Nhưng bây giờ là giữa mùa hè, mấy ngày nay nhiệt độ rất cao, ngọn núi dễ xảy ra hoả hoạn đã được cảnh báo, khô ráo như thế này, rất dễ có hoả hoạn.

Nhà họ Nhuế đã mua khu rừng phía sau, chuẩn bị xây một khu biệt thự để nghỉ dưỡng, nhưng kế hoạch này mới chỉ nói đến, còn chưa thực hiện.

Nhưng nhà họ Nhuế cố ý mời người đến xử lý phía sau núi, nhưng có một số người trẻ dám mạo hiểm lén lút chạy vào phía sau núi chơi, đói bụng thì nướng một bữa ngon, nhưng họ không ngờ bọn họ không dập hết lửa, sau khi họ đi lửa đã cháy hừng hực.

Lúc người nhà họ Nhuế phát hiện, lửa đã được khống chế, nhưng một nửa số phòng nhà họ Nhuế đã bị thiêu rụi.

“Rất xin lỗi, ngài Nhuế, nguyên nhân dẫn tới hoả hoạn lần này rất phức tạp, cho nên…….” Cảnh sát nói như vậy.

Cho nên tất cả tài sản tổn thất do chính họ chịu?

Tiền, nhà họ Nhuế còn rất nhiều, Nhuế Lập Ngôn cười như hoà thượng Di Lặc, “Được.”

Sau khi nói xong, Nhuế Lập Ngôn lập tức đen nửa mặt, “Có người bị thương không?”

“À, không có, tất cả mọi người không có chuyện gì.” Quản gia Trần thống kê số người, lắc đầu một cái.

“Vậy thì tốt.” Nhuế Lập Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

“May là bạn ngày, mọi người không có ai ngủ, nếu không………” Đột nhiên Đại Lục im miệng, nhìn mọi người kinh ngạc, cô ta nghĩ mình nói sai cái gì, “Sao vậy?”

“Ngủ? Trời ạ!” Bác Trần sợ mất mật như gặp quỷ.

“Bác Trần, mau, gọi điện cho Tiểu Hinh.” Sắc mặt Nhuế Lập Ngôn cũng trắng bệch.

Nhuế Diệp đưa lưng về phía họ, nhìn phòng ốc bị đốt thành tro, trong lòng vừa sợ vừa lo.

“Cháu…… Cháu định rủ Tiểu Hinh đi mua đồ đính hôn cùng tôi.” Đại Lục sợ hãi nói, cô ta không có ác ý, cô biết quan hệ của Nhuế Diệp và Ninh Hinh Nhi hơi kỳ quái, nhưng cô ta thật sự muốn làm vợ Nhuế Diệp, muốn chung sống hoà hợp với người nhà anh.

“Sau đó thì sao?’ Nhuế Lập Ngôn gấp gáp hỏi.

Nhìn Nhuế Diệp không hề nhúc nhích, Đại Lục cũng bắt đầu rối, “Cô ấy không chịu, sau đó một mình cháu đi.”

Nói nhảm! Theo tính cách của Ninh Hinh Nhi, nếu cô chịu, Nhuế Lập Ngôn liền chặt đầu mình xuống cho Đại Lục ngồi, “Trời ạ!”

“Ngài Nhuế, ngài đừng vội, nói không chừng, nói không chừng…….” Bác Trần không nói được nữa, điện thoại cũng không gọi được, ngay cả khuyên lơn bọn họ cũng không thể.

“Trước khi xảy ra hoả hoạn hai giờ, tôi mang nước ô mai cho cô chủ uống, nhưng thấy cô chủ nằm ngủ trên giường……..” Đột nhiên chị Lâm lên tiếng, mắt đỏ ửng, sợ đã xảy ra chuyện!

“Cô! Tại sao cô không gọi cô chủ!” Bác Trần lớn tiếng trách móc.

“Tôi cũng không ngờ, bằng không tôi bị cô chủ oán, tôi cũng sẽ gọi cô chủ.” Nước mắt chị Lâm chảy xuống, nghĩ từ nhỏ Ninh Hinh Nhi đã quấn lấy bà hỏi Nhuế Diệp có thể ăn gì, không thể ăn gì, chị Lâm thương cô còn không kịp, sao nhẫn tâm nhìn cô chủ gặp chuyện bất hạnh.

“Nhuế Diệp, anh đi đâu vậy? Này, anh không thể đi!” Đột nhiên Đại Lục thấy Nhuế Diệp đang đứng bất động chạy về ngôi nhà đang bốc cháy, cực kỳ sợ hãi.

“Nhuế Diệp!”

“Cậu chủ!”

Hinh Nhi, sẽ không có chuyện gì, sẽ không……..

Lúc xảy ra hoả hoạn, Ninh Hinh Nhi mặc một chiếc áo hai dây, một cái quần đùi chạy ra phía sau núi, nghĩ tới chuyện, vừa chạy vừa khóc, vẻ mặt rất khổ sở, đột nhiên cảm thấy phía sau rất nóng, vừa quay đầu lại, cô sợ ngây người, phía sau núi cháy rồi, lửa rất mạnh, lan nhanh đến chỗ cô.

“Cứu!” Vừa la lên, vừa chạy trốn, nhưng bị mất phương hướng, chỉ có thể chạy đến nguồn nước, sau đó cô bị trật chân, té lăn trên đất, đầu đụng phải tảng đá, hôn mê bất tỉnh.

Khi cô tỉnh lại thì cơn đau trên trán vẫn còn, khiến cô đau đến mức nhe răng trợn mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là trần nhà màu trắng, nhìn quanh, trên đầu cô có một số dụng cụ cô không biết, còn cái gì đó kêu tít tít.

Sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, đội mũ trắng, người phụ nữ dịu dàng nói: “Cô tỉnh rồi! Thật tốt quá, tôi là bác sĩ.”

Bác sĩ? Đây là bệnh viện?

Một người đàn ông cũng mặc áo trắng đi tới, hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác, cuối cùng, anh ta hỏi: “Cô à, cô tỉnh thì tốt rồi, vết thương của cô không nặng lắm, nhưng tôi muốn cô nói cho tôi biết các liên lạc với người nhà của cô.”

Cách liên lạc? Trong mắt cô hiện lên sự nghi ngờ.

“Cô à?’ Bác sĩ cười nhu hoà.

“À………”

“Sao?” bác sĩ lấy một chiếc bút từ trong áo ra, chuẩn bị ghi lại thông tin người nhà cô.

“Tôi là ai?”

Chương 5

Ngoài phòng bệnh.

“Chú à, Nhuế Diệp sao rồi ạ?” Đại Lục sốt ruột hỏi.

Thật ra cô ta đã nhận thấy anh và Ninh Hinh Nhi có tình cảm khác thường từ lâu rồi, cô ta đã lợi dụng điều này để có được điều mình muốn.

Nhuế Diệp chấp nhận uy hiếp của cô ta làm cô ta càng thêm đau lòng, không ngờ mình lại thích một người đàn ông đã có đối tượng trong lòng, mà anh còn đồng ý kết hôn.

Lúc này, cô ta rất rối loạn, cô ta chưa bao giờ làm chuyện xấu hay tổn thương người khác, khi Nhuế Diệp bị thương, mà Ninh Hinh Nhi cũng mất tích, cô ta càng thấy tội lỗi.

Lúc Nhuế Diệp chạy vào đám cháy, cô ta đã biết, cô rất hâm mộ Ninh Hinh Nhi, cũng tự trách, cô ta khiến họ rơi vào cục diện bế tắc này.

“Đại tiểu thư.” Nhuế lập Ngôn không gọi tên cô ta nữa, cô ta không sai, chỉ xuất hiện không đúng lúc, “Tôi nghĩ cô nên về Anh đi.”

Đại Lục nhìn Nhuế lập Ngôn lúc trước thân thiết lễ độ nay trở nên xa lạ, cô ta không khỏi cười khổ, biết lúc này không thể đợi được nữa, “Chú, cháu sẽ về, làm phiền chú nói với Nhuế Diệp, cháu…… rất xin lỗi.”

“Hi vọng lúc mọi người tìm được Tiểu Hinh thì báo cho cháu một tiếng.” Để cô ta an tâm.

“Ừ.” Nhuế Lập Ngôn không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Đại Lục cánh cửa đóng chặt, không ở lại nữa, nhanh chóng đi khỏi, mà sắc mặt Nhuế Lập Ngôn nặng nề mở cửa đi vào phòng bệnh.

“Khụ khụ!”

“Tiểu Diệp, cháu nằm nghỉ đi, chú đã phái người đi tìm.”

Nhuế Lập Ngôn nhìn Nhuế Diệp ngồi đầu giường, ông không ngờ cháu mình lại không lý trí như vậy, không nói tiếng nào chạy vào, may mà lúc đó lửa đã khống chế được, nếu không, ông thật không dám tưởng tượng.

Mặc dù ông cũng lo lắng cho Tiểu Hinh, nhưng ở hiện trường không tìm được cái xác nào, ít nhất cũng biết Tiểu Hinh còn sống.

“Cháu biết rồi, chú.” Giọng nói bình thường trong trẻo trở nên khàn khàn, rất giống tiếng lưỡi dao sắc bén xẹt qua miếng sắt, rất khó nghe.

“Cháu…… Haizz……” Nhuế Lập Ngôn đau lòng không dứt, Nhuế Diệp chạy vào đám cháy, kết quả cổ họng bị nhiễm trùng, giọng nói như một ông già, dây thanh quản bị thương, chỉ sợ về sau không khỏi được.

“Chú, vừa có…….” Rõ ràng nói chuyện rất khó khăn, Nhuế Diệp vẫn cố chịu.

“Được rồi, được rồi, cháu tạm thời đừng nói nữa, chú hiểu, vừa có tin của Tiểu Hinh, chú lập tức nói cho cháu.” Nhuế Lập Ngôn ra hiệu tay, ngăn cản Nhuế Diệp nói tiếp.

Nhuế Diệp im lặng gật đầu.

“Được rồi, chú nói với cháu, chuyện đính hôn của cháu và Đại Lục, chú muốn huỷ bỏ.” Nhuế Lập Ngôn nhớ vừa rồi ở ngoài cửa, Đại Lục khóc như chết đi sống lại, muốn gặp Nhuế Diệp, nói với anh một tiếng xin lỗi, mà ông kiến quyết cự tuyệt, bây giờ rối thành một nùi rồi, cô ta mà trở lại, vậy thì thật loạn đến điên.

“Cô ấy đâu?”

“Nó đi rồi, nó nói, thật xin lỗi.” Có lẽ Đại Lục cũng bị hành động của Nhuế Diệp doạ sợ, rốt cuộc cũng biết đối tượng trong lòng Nhuế Diệp là ai, chính là Ninh Hinh Nhi, hơn nữa ông nói vài lời, cô ta cũng nên không nói gì, im lặng bỏ đi.

“Vâng.” Nhuế Diệp cúi đầu, Đại Lục đi cũng tốt, nhưng dù sao mình cũng dẫn cô ấy về, hoạ do mình gây, cũng không oán Đại Lục được, lại nói quả thật cô ấy không làm gì, là mình quá bị động, mới tạo nên cục diện như này.

Cô ta nói đúng, nhưng anh không thể tiếp thu, vì anh cũng vô ý làm cô ta tổn thương, biết cô ta có ý với mình, lúc bắt đầu anh không nên đến gần cô ta, sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.

“Được rồi, chú về chuẩn bị một chút.” Nhuế Lập Ngôn định đứng dậy, đột nhiên Nhuế Diệp đưa tay ra, bảo ông ngồi xuống, “Sao vậy?”

“Nhất định, phải tìm được Tiểu Hinh……”

Hốc mắt Nhuế Lập Ngôn ươn ướt, “Chú biết rồi.” Tay vỗ nhẹ Nhuế Diệp mấy cái, cam kết giữa đàn ông không nói cũng biết.

Một tuần sau, họ vẫn không có bất kỳ tin tức gì về Ninh Hinh Nhi, Nhuế Lập Ngôn luôn luôn đầy niềm tin cũng không khỏi chán chường.

“Chú nghĩ, Tiểu Hinh có thể……..” Nhuế Lập Ngôn không nói chữ kia, nhưng Nhuế Diệp chỉ có mình ông là chú, không phải ông nói, sẽ có người khác nói.

“Chú.” Giọng nói khàn khàn khó nghe ngăn lời chú muốn nói, Nhuế Diệp kiên định nhìn Nhuế Lập Ngôn, “Tiểu Hinh nhất định còn sống." diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn

“Cháu………” Nhuế Lập Ngôn không biết sự tự tin của anh từ đâu ra.

“Chú, tin cháu đi!”

Nhuế Lập Ngôn lắc đầu, không nói gì, bây giờ cho dù ông nói gì, chỉ sợ Nhuế Diệp đều không nghe lời khuyến cáo của ông.

“Nếu không được thì vận dụng truyền thông vậy.”

“Chú cũng nghĩ tới cách này, nhưng chú chỉ sợ phản tác dụng.” Tập đoàn Nhuế Thị có thể được như ngày hôm nay, cũng đắc tội không ít người, nếu để đối thủ cạnh tranh tìm được cơ hội, ngược lại sẽ làm Ninh Hinh Nhi rơi vào nguy hiểm.

Thấy Nhuế Diệp nắm chặt tay lộ rõ khớp xương trắng bệch, Nhuế Lập Ngôn lại mở miệng: “Một tuần nữa, nếu không tìm được, chú sẽ vận dụng truyền thông.”

“Cảm ơn chú………”

“Haizz, Tiểu Hinh cũng là con gái chú mà.” Nhuế Lập Ngôn thở dài nói, “Chú về trước, cháu nghỉ ngơi đi, bác sĩ cho cháu xuất viện, cháu mới được xuất viện, biết chưa?”

“Vâng.”

Nhuế Diệp biết, mình thích Ninh Hinh Nhi khi thì ngây thơ hồn nhiên, khi thì cố tỏ vẻ chín chắn cỡ nào, nhưng anh sợ cô kém anh năm tuổi, anh sợ cô không yêu anh thật, chỉ là ảo tưởng, tự mình đẩy cô ra, bỏ cô đi không quay đầu lại, lần này thật sự lỡ mất dịp may.

Trong lúc vô tình chú biết được cô chính là người bị hại trong tai nạn xe năm đó, lúc nói choa nh biết, anh rất khiếp sợ, như chú nói, bọn họ không ai nợ ai, người gây ra là một người đàn ông lái xe say rượu.

Nhưng anh sợ cô hiểu lầm họ nhận nuôi cô, chăm sóc cô chỉ vì đồng tình, có dụng ý khác, trên thực tế, đúng là chú và anh có dụng ý khác, chú muốn lợi dụng cô để “xung hỉ”, anh còn có tình cảm khác thường với cô.

Nhưng anh vẫn không dám đối mặt, sợ đối mặt với chuyện đó, cho nên anh dứt khoát từ bỏ tình cảm chân thật của mình, thậm chí còn muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác, để cô hết hi vọng, vừa nghĩ tới làm cô bị tổn thương…… Đáng chết!

Nếu như từ đó Ninh Hinh Nhi tránh né anh, không muốn gặp anh, anh thật sự sẽ không sống được.

Anh không tham lam, anh chỉ muốn có một cơ hội, muốn có cơ hội giải thích với cô, nói cho cô biết, anh thích cô, rất rất thích, chỉ cần cho anh một cơ hội.

Nhuế Diệp im lặng nhìn Nhuế Lập Ngôn đi khỏi, anh vén chăn ra rồi xuống giường, thật ra anh không bị thương nặng gì, chỉ là cổ họng bị thương mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, nếu không phải chú kiên trì, anh đã có thể xuất viện lâu rồi. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn

Sau khi cởi quần áo bệnh viện ra, mặc quần áo của mình vào, Nhuế Diệp đi giày, cầm điện thoại và ví tiền, rồi đi ra ngoài, anh không đi thang máy mà lựa chọn đi thang bộ.

Phòng bệnh của anh ở tầng mười, anh cứ đi từng tầng một xuống, để tránh đi thang máy gặp người quen.

Lúc đi tới tầng sáu, thấy một cô gái mặc quần áo bệnh viện ngồi ở cầu thang, Nhuế Diệp thấy trên cổ tay cô có một vết sẹo rất khó coi, lòng anh như lửa đốt, sau khi nhìn xong, tiếp tục đi xuống.

“Đáng ghét, cũng không phải tôi cố ý không nhớ được ai.” Cô gái lầm bầm, cô thật sự không nhớ nổi, tưởng cô muốn cố ý giả ngu ở lại bệnh viện ăn không uống không sao, làm ơn, đồ ăn bệnh viện khó ăn đến mức cô muốn nôn hết ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong đầu gối, tóc dài che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Haizz……” Trừ than thở, cô không biết nên làm gì nữa.

Quán trọng nhất là tiền thuốc làm thế nào đây, ngay cả cô cũng không thể đứng nổi, huống chí nộp hết tiền thuốc? Thật sự ông trời muốn diệt cô mà!

Nhuế Diệp nhanh chóng lướt qua cô gái, đi xuống tầng dưới, đang định rẽ phải, anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn, thấy đỉnh đầu cô gái, anh đột nhiên dừng lại.

Đó là một phần nhỏ, thật sự là một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm rất nhỏ, anh nhớ mang máng, có một lần Ninh Hinh Nhi nghịch ngợm sơ ý ngã từ trên cầu thang xuống, đầu bị thương, trên đỉnh đầu để lại một vết sẹo như trăng lưỡi liềm.

Vết sẹo trăng lưỡi liềm rất trắng, bình thường nhìn qua sẽ không thấy, anh còn nhớ, vì chuyện này mà hồi nhỏ Ninh Hinh Nhi khóc rất nhiều, vì chỗ đó không thể mọc tóc được.

Cũng may, nó rất nhỏ, không nhìn kĩ thật sự sẽ không thấy, nhưng cô rất để ý, luôn dùng một chiếc kẹp tóc xinh xắn kẹp tóc để che kín vết sẹo, không để vết sẹo trăng lưỡi liềm lộ ra

Anh bước từng bước đến gần cô, đến khi họ chỉ cách nhau một bước chân, anh lập tức nín thở, nhìn kĩ vết sẹo trăng lưỡi liềm, thật sự rất giống, chẳng lẽ trên đời này cũng có người có vết sẹo đó, nhưng nếu như muốn tìm một người có vết sẹo giống như đúc, có thể sao? Tim Nhuế Diệp bỗng nhiên đập nhanh, anh không khỏi cười khổ.

Phải hay không, chỉ cần bảo người ta ngẩng đầu lên là được, anh cần gì phải sốt ruột như vậy, nhưng sốt ruột là không tránh khỏi, nếu như không phải….. anh đã chuẩn bị tâm lí, nếu là cô, vậy anh phải cảm ơn trời đất.

“Cô à, cô…….” Anh do dự không biết nên nói thế nào.

“Ai…….” Cô gái buồn bã ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt người đàn ông phóng đại, cô sợ hết hồn nên lùi về sau, ai ngờ, người đàn ông lại kích động tiến lên, ôm lấy cô.

“A, anh…….” Cô gái sợ không biết làm gì, bị một người đàn ông xa lạ nhưng đẹp trai ôm lấy, cô không biết mình phải làm thế nào mới phải.

“Ninh Hinh Nhi…….. Ninh Hinh Nhi, anh lo cho em muốn chết, đáng ghét, em đi đâu vậy!” Người đàn ông gầm nhẹ làm tai cô ong ong, cô co rúm lại, sức lực người đàn ông này thật lớn, ôm cô đau muốn chết, cô muốn phản kháng, nhưng người đàn ông lại không cảm thấy gì.

Nhuế Diệp ôm chặt người mất đi rồi lại có trong lòng, “Đều tại anh không tốt, tại anh không tốt, xin lỗi, Hinh Nhi.”

Cô gái muốn len len nâng gối để phản công nhưng vì giọng nói khàn khàn của anh mà dừng lại, anh khóc? Không phải đâu, cô biết anh sao? Sao cô không có ấn tượng gì?

Cố gắng kìm nén nước mắt và sự nghẹn ngào, anh nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn ánh mắt không biết làm sao của cô, anh kiên định nói: “Ninh Hinh Nhi, em nghe cho rõ, anh sẽ không đính hôn với Đại Lục, cũng sẽ không kết hôn, anh…..”

Ánh mắt người đàn ông nhìn cô, lòng cô nhiều cảm xúc đan xen, nhưng cô khó chịu vì lòng khẽ đau nhói, cô khó chịu vuốt ngực, xoay mặt không nhìn mắt anh, cố gắng nói lớn để mình thêm can đảm.

“Anh là ai? Tôi không biết anh!”

Lời nói như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu anh, cô đang đùa gì thế?

“Cháu thật sự không nhớ chú là ai?” Nhuế Lập Ngôn đứng trước mặt cô, vẻ mặt không tin.

“Thật ạ.” Cô uống một ngụm nước việt quất lạnh rồi đáp.

Nhuế Lập Ngôn không tin lắc đầu một cái, nói nhỏ với Nhuế Diệp: “Tiểu Diệp à, có phải Tiểu Hinh giận cháu và Đại Lục muốn kết hôn nên cố ý không biết cháu không?”

Như vậy đã tốt, Nhuế Diệp nhìn Ninh Hinh Nhi, trong lòng đau nhói, “Cháu đã hỏi bác sĩ của cô ấy rồi.”

“A, vậy bác sĩ nói gì?” Nhuế Lập Ngôn nhìn Ninh Hinh Nhi coi ông như người xa lạ, rất buồn, người nhìn cô lớn lên từ nhỏ mà cũng không biết.

“Bác sĩ nói cô ấy chẳng may bị đụng vào đầu, cho nên mất trí nhớ một thời gian, cháu nghĩ có thể Ninh Hinh Nhi ra sau núi đi dạo đúng lúc có hoả hoạn nên cô ấy chạy trốn, kết quả không cẩn thận ngã mà ngất đi.” Nhuế Diệp bình tĩnh suy đoán.

“Hả, sao cháu biết?”

“Nhân viên cấp cứu nói lúc ấy cô ấy mặc đồ thể thao, hơn nữa còn té xỉu bên cạnh sông.” Nói đến đây, anh cắn răng, nếu như không có người phát hiện, có lẽ cô ấy đã mất máu quá nhiều mà………

“Đáng chết!” Anh đột nhiên nói tục.

Cô gái nghe thấy anh nói tục mà sợ hãi, vội vàng để nước việt quất xuống, ho nhẹ một tiếng, “À, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .